Cô gái nhỏ không dùng phấn, làn da tự nhiên trắng nõn nà như nước, đôi mắt to cùng cặp lông mày lá liễu, cái miệng nhỏ hồng hào xinh xắn trông vô cùng xinh đẹp.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhiên Mộc Miên, Lạc Vũ đã hơi thất thần.
Nhưng Nhiên Mộc Miên lại nhầm tưởng rằng anh ta nhất thời không nhớ ra mình liền vội vàng giúp anh ta nhớ lại: “Chính là lúc còn nhỏ, trong công viên, em bị một con chó dữ đuối ngã xuống đất. Những bạn nhỏ khác đều trốn, chỉ có anh chạy ra giúp em đuổi con chó dữ đó đi, anh đã cứu em”
Cô bé vừa dứt lời, đám fans hâm mộ nữ ở đằng sau đã cười ồ lên.
“Đây là cách tiếp cận quỷ quái gì vậy?” “Đúng thế!”
“Cầm lấy ảnh đã ký tên rồi mau đi đi! Đừng làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của Lạc Vũ!”
“Đúng vậy!” Đám fans nữ lập tức trở nên phẫn nộ, bọn họ SỢ Nhiên Mộc Miên làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của Lạc Vũ.
Lạc Vũ mỉm cười ấm áp với Nhiên Mộc Miên rồi đưa ảnh có chữ ký của mình cho cô bé.
Nhiên Mộc Miên thấy Lạc Vũ không bày tỏ thái độ gì, sau đi nhận tấm ảnh, cô bé lí nhí đáp: “Cảm ơn anh”
Sau khi mỗi người cầm bức ảnh có chữ ký của mình, trưởng nhóm lại chỉnh đốn hàng ngũ rồi điểm danh, bọn họ không thể tùy ý ở lại đây mà phải rời đi trong thời gian quy định.
Sau khi ra khỏi thành phố điện ảnh, trưởng nhóm liền nói mọi người có thể tự do đi lại, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314858/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.