Chương 667: Có lẽ phiền phức rồi
Phó Quân Tiêu thâm ý.
“Không phải, nhặt được ở ven đường, không quen” Minh Tư Thành thản nhiên nói.
“Không quen biết mà cậu dám tùy tiện nhặt về nhà sao?”
“Cũng đâu thể nào thấy chết mà không cứu được?”
Ứng Kế Viêm không khỏi nhíu mày: “Nếu như không quen biết có lẽ là phiền phức đây.
‘Vết thương của cô gái này do súng gây ra, điều đó chứng minh lai lịch của cô ta không hề đơn giải “Sau khi cô ta tỉnh lại, tôi sẽ để cô ta rời đi ngay” Minh Tư Thành nói tiếp.
Ứng Kế Viêm hơi gật đầu, thu dọn hộp thuốc xong liền cầm hộp thuốc rời khỏi biệt thự.
Ngày hôm sau.
Sau khi Nhiên Mộc Miên ngủ dậy cô liền đi tắm. Lúc xuống lầu ăn bữa sáng, Đồng Kỳ Anh đã đẩy một chiếc bánh mousse sô cô la sáu inch đến trước mặt Nhiên Mộc Miên “Đợi lát nữa con đi đến nhà Tư Thành đi, mang cái này theo nói là cảm ơn cậu ấy tối hôm qua đã đưa con về nhà” Đồng Kỳ Anh mỉm cười nói.
Nhiên Mộc Miên nhất thời nghẹn họng, vẻ mặt không vui vẻ gì: “Con còn tưởng là mẹ làm cho con ăn chứ. Làm cả nửa ngày trời lại cho tên Minh Tư Thành kia ăn.”
“Con có thể ăn cùng cậu ấy mà. Vừa hay hai đứa bọn con có thể bồi dưỡng tình cảm một chút” Đồng Kỳ Anh cười tủm tỉm nói.
Nhiên Mộc Miên mím môi, một tay chống má một tay quấy thìa trong cốc sữa bò, lười biếng đáp lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314926/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.