Chương 739: Không khác biệt lắm
Một lúc sau Nhiên Mộc Miên vẫn còn cảm giác hoảng hồn, liền nói: “Dường như không có gì bẩn nữa rồi, chúng ta mau đi thôi!”
Lang Khiếu Nhật khẽ gật đầu.
Bấy giờ Nhiên Mộc Miên mới thật sự để ý, trong thư viện tầng này chỉ còn lại cô và Lang Khiếu Nhật.
“Thiên Ngân thật là, về rồi cũng không chịu nói với mình một tiếng nữa” Nhiên Mộc Miên than thở, đặt dụng cụ xuống, Lang Khiếu.
Nhật bước theo cô xuống lầu.
Đối với chàng vệ sĩ riêng Lang Khiếu Nhật này, Mộc Miên ngay cả một chút cảm giác an toàn cũng không cảm thấy được, thậm chí cô lại rất cảnh giác với anh ta.
Tuy ông ngoại đã nói trên danh nghĩa là để bảo vệ cô, nhưng cô luôn cảm thấy dường như Lang Khiếu Nhật được ông ngoại cử đến để theo dõi cô.
Đơn giản là vì lúc đó ở trên phố, cô đã trông thấy thân phận thật sự của Lang Khiếu Nhật.
Có phải ông ngoại sợ răng cô sẽ giải quyết chuyện của họ?
Không đúng!
Nhiên Mộc Miên đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng có chút lo lắng.
Đúng lúc này, Minh Tư Thành đang thong thả từ dưới lầu bước đến, vừa đi tới góc của tầng thượng đã nhìn thấy cảnh tượng Lang Khiếu Nhật đang ôm Nhiên Mộc Miên, bốn mắt đang đối diện nhau.
Tay anh đang nảm lấy thanh vịn bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2315072/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.