Chương 781: Cô nhóc đừng có chạy lung tung nữa
“Đương nhiên là tôi sợ! Làm sao mà không sợ được chứ!”
Nhiên Mộc Miên thành thật trả lời, nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái mét.
Lang Khiếu Nhật liếc Nhiên Mộc Miên một cái, cầm lấy một con thỏ rừng nướng khác rồi cắn một miếng.
Nhiên Mộc Miên nuốt nước bọt và hỏi một cách yếu ớt: “Tại sao anh lại trốn trong khu rừng được bảo vệ này?”
Khu rừng này có thể được coi là rừng nguyên sinh, thực vật và động vật hoang dã trong đây đều được nhà nước bảo vệ.
Vì vậy, trong đây có thể được coi là một vùng đất tuyệt vời và là thiên đường của các loài động vật.
Lang Khiếu Nhật không khỏi dè bỉu nói: “Khi ông ngoại của cô còn trẻ, ông ấy đã dẫn đầu một đội ngũ đưa cơ thể người đến để làm thí nghiệm, nghiên cứu vi rút sinh hóa và đột biến gen, thậm chí không ngần ngại thử nghiệm với những người xung quanh ông ấy. Máu của mẹ cô là Đồng Kỳ Anh chính là liều thuốc giải độc tất cả mọi thứ, đó lại là bán thành phẩm, có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Loại bệnh có di chứng nặng nề nhất lại là biến con người thành quái vật mất trí nhớ.
Mà những “quái vật” như chúng tôi được nghiêm cứu ra đã không thể trở lại bình thường, như vậy chúng tôi chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2315151/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.