Chương 918: Không biết chuyện gì
“Cho nên cục cưng nhỏ của bố sẽ ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ chứ?” Phó Quân Tiếu mỉm cười và khẽ cọ cọ vào sống mũi của Mộc Miên.
Mộc Miên nhẹ nhàng gật đầu.
Phó Quân Tiêu bế con gái lên tầng thượng nhưng vì lo lắng con gái sẽ bị cảm lạnh do gió lớn nên anh gần như quấn chặt Mộc Miên trong chiếc áo khoác trước mặt như một con kangaroo mẹ.
Mộc Miên chỉ để lộ cái đầu nhỏ dễ thương trong vòng tay rộng rãi của anh.
“Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, bốn ngôi sao, năm ngôi sao… Một trăm lẻ một ngôi sao, một trăm lẻ hai ngôi sao.” Giọng nói non nớt còn thơm mùi sữa của cô bé đang đếm sao cứ nhỏ dần nhỏ dần.
Cho đến cuối cùng thì cũng yên lặng.
Phó Quân Tiêu thấp thoáng nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ trong vòng tay anh.
Khi anh nhìn xuống, con gái anh đã ngủ say trong vòng tay anh rồi.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Đêm càng yên tĩnh, tiếng chim chóc và côn trùng ở ngọn núi phía sau ngôi nhà riêng càng rõ ràng hơn. Phó Quân Tiêu quay lại, nhìn thấy Đồng Kỳ Anh mặc áo khoác và váy ngủ màu trắng bên trong đang nhẹ nhàng bước tới. Đồng Kỳ Anh xõa tóc dài đến thắt lưng, khi gió đêm thổi qua khiến mái tóc đung đưa giống như cành liễu trông rất đẹp.
“Anh cả, Mộc Miên…”
“Suyt” Phó Quận Tiêu đưa tay lên ra hiệu rồi khẽ đáp: “Con bé đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2315448/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.