Chương 962: Chất vấn hay là cảm kích
“Mẹ biết con vốn kiêu ngạo, không đồng ý được thì thôi” Tống Thiên Thanh oán trách.
Tống Vân Thùy cũng không phản bác lời mẹ mình nữa, trong đầu cô †a nghĩ đến hình bóng Phó Diệc Phàm, trong lòng thật ra cũng cảm thấy rất khó chịu.
Tống Thiên Thanh lại bắt đầu lải nhải không ngừng: “Con cũng biết, cũng muốn ủng hộ mẹ chủ động theo đuổi hạnh phúc của mẹ, thế mà sao con lại không chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình chứ!”
“Mẹ, chuyện của mẹ với chú Tân là tôi tình anh nguyện, nhưng con với Phó Diệc Phàm thì không giống thế, cho nên mẹ đừng nói nữa, được không?” Tống Vân Thùy không vui nhíu mày.
“Cái con bé này…” Tống Thiên Thanh định nói rồi lại thôi, đành phải chuyển đề tài khác: “Được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi”
“Mẹ ngủ ngon” Tống Vân Thùy khẽ nói.
Tống Thiên Thanh lắc đầu thở dài đi ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Phó.
Phó Diệc Phàm mới trở về từ bên ngoài đã bị ông cố Phó Hoằng Khôn gọi vào phòng làm việc “dạy bảo”.
Phó Hoằng Khôn đang cầm một chiếc bút lông vẽ một con rồng trên chiếc bàn lớn.
Phó Diệc Phàm đứng đối diện chiếc bàn nhìn Phó Hoằng Khôn vẽ tranh.
Phó Hoäng Khôn vừa vẽ vảy rồng vừa nói: “Đã nhiều ngày trôi qua rồi mà cháu vẫn không chủ động nói rõ với ông lý do cháu từ chối cuộc hôn nhân mà ông cố định cho cháu, bây giờ có phải là cháu nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2315517/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.