Chương 972: Mất tích mấy ngày nay
Tân Sơ Hạ nhíu mày suy tư một hồi, vẫn lắc đầu nói: “Tôi thật sự không nhớ”
“Cô nghĩ cho kỹ lại xem, chẳng hạn…”
Phó Diệc Phàm Hạ còn chưa nói xong những gì muốn nói, bụng Tân Sơ Hạ sôi “ùng ục”, cắt ngang lời anh định nói.
Tân Sơ Hạ nhìn Phó Diệc Phàm, sờ sờ bụng, thẹn thùng nở nụ cười.
Phó Diệc Phàm không hỏi thêm câu nào nữa mà đứng dậy nói: “Tôi sẽ vào bếp mang đồ ăn cho cô. Cô đợi ở trong phòng đi, đừng đi lung tung”
Tân Sơ Hạ vui vẻ gật mạnh đầu.
Sau đó Phó Diệc Phàm đi ra ngoài.
Khi anh trở lại, quả thật đã mang về rất nhiều đồ ăn ngon cho cô.
Có bánh ngọt nhỏ, bánh rán, bánh macaron và sữa ngọt. Hầu hết đều là đồ ngọt.
Tân Sơ Hạ đói đến mức ăn ngấu nga ngấu nghiến, một tay cầm bánh macaron, tay kia là bánh rán, còn không quên tò mò hỏi: “Làm sao anh biết tôi thích đồ ngọt?”
“Em gái tôi thích” Phó Diệc Phàm bình tĩnh trả lời.
Tân Sơ Hạ trông cũng bằng tuổi Mộc Miên, có lẽ sở thích của cô cũng tương tự.
Đây là anh đoán.
Sau khi Tân Sơ Hạ nuốt thức ăn vào miệng, cô an ủi: “Em gái anh bây giờ nhất định đã được sinh ra trong một gia đình tốt nào đó.”
“Tôi không tin có vận mệnh có luân hồi. Khi con người chết đi, họ sẽ biến thành tro hoặc cốt, không có thứ gọi là đầu thai chuyển thế” Phó Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2315539/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.