Chương 1001: Lai lịch của cô gái
Minh Tư Thành nhìn thoáng qua cô gái, nhàn nhạt đáp lại: “Không có ý kiến”
Sau bữa tối, chú bảo vệ chụp ảnh cô gái báo cáo lên.
Nhưng điều khiến Minh Tư Thành không nghĩ tới chính là, người đêm đó tới tìm anh, không phải cấp dưới của Phó Quân Tiêu, mà là Phó.
Diệc Phàm.
“Anh, tại sao anh cũng tới?” Minh Tư Thành đang ngồi ở bàn máy.
tính trong lầu viết mã, Phó Diệc Phàm không chào hỏi mà đến, đột nhiên xuất hiện ở cửa lầu khiến anh giật nảy mình.
Phó Diệc Phàm vừa tiến lên vừa nói: “Em nhặt cô bé kia về à?”
Minh Tư Thành khoanh tay, trêu chọc nói: “Anh, anh nhắc đến cái này làm gì?”
“Anh cũng phụng mệnh mà tới.” Phó Diệc Phàm lạnh nhạt nói.
Minh Tư Thành đứng dậy khỏi bàn vi tính: “Đi theo em, cô ấy đang ngủ trong lều bên cạnh đó”
Phó Diệc Phàm thấy Minh Tư Thành đi ra ngoài cũng đi theo.
Minh Tư Thành nhẹ nhàng mở lầu nhỏ bên cạnh ra, chỉ vào túi ngủ bên trong, chỉ thấy đầu nhỏ của cô gái nhô lên: “Là cô ấy”
Bên cạnh cô gái có một ngọn đèn ngủ nhỏ, sau khi nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ của cô gái, Phó Diệc Phàm không khỏi cau mày.
Minh Tư Thành nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy có vấn đề gì không?”
Phó Diệc Phàm nghiêng nghiêng đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2315578/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.