Chương 1131: Sống vô lo vô nghĩ
“Thực ra tôi không quan tâm, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, các cô định làm gì cô ấy vậy? Dù sao thì cũng là người của tôi, đột nhiên lại bị các cô đưa đi, chung quy cũng phải hỏi xem cô ấy sẽ đi đâu về đâu thì mới có thể ăn nói với gia đình và bạn bè cô ấy được”
Lãnh Diệc Phàm bình tĩnh hỏi như thể chỉ tùy tiện nói một câu cho vui.
Moni cảm thấy những lời anh ấy nói cũng khá có lý, nhìn thấy anh ấy quả thực không có suy nghĩ gì khác với Tân Sơ Hạ, liền không khỏi nhíu mày: “Yên tâm đi! Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo”
Nói xong, Moni đưa bàn tay mềm mại như thể không xương của mình lên, cố tình nhéo cánh tay của Lãnh Diệc Phàm.
Cô ta nhìn Lãnh Diệc Phàm nở một nụ cười mơ hồ, rồi quay người đi một cách quyến rũ.
Mặc dù cách một lớp vải vest, nhưng Moni vẫn cảm nhận được cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của Lãnh Diệc Phàm.
Trong lòng Moni không khỏi cảm thấy hoài nghỉ: “Một người đàn ông có vóc người đẹp như vậy, có thật là không biết võ thuật không?
Bỏ đi, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, nói không chừng anh ta thường xuyên tập thể dục nên cơ thể mới cân đối như vậy: Lãnh Diệc Phàm ngước mắt nhìn theo hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/61111/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.