Editor & Beta: Mai_kari
Hai người dọc theo con đường cũ trở về nhà, sau khi cửa lớn ở phía sau đóng lại.
Tương Thiếu Diễm lập tức đưa tay kéo mặt lạnh lùng của Uông Triết lại: “Vừa rồi thật hung dữ nha, anh xém bị em hù sợ luôn.”
Uông Triết mặt mày liền trở nên nhu hòa: “Xin lỗi, do em kích động …”
“Em nói không sai.” Tương Thiếu Diễm cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác móc lên trên kệ áo, xoay người hướng về phía y mở rộng hai tay.
“Anh đương nhiên là của em, tới ôm Omega của em đi nào.”
Uông Triết vừa nghe tai chợt đỏ, nghe lời hắn, đi tới ôm lấy hắn vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói: “Học trưởng là đang làm nũng với em sao?”
“Phải thì sao?”
“Không sao cả, rất tốt, em nghĩ rằng mấy ngày vừa qua em hạnh phúc tới sắp chết luôn rồi … Em còn thường nghĩ, chẳng biết có phải mình đang nằm mơ hay không?”
Tương Thiếu Diễm buồn cười, nhón chân lên cắn một cái lên môi dưới của y: “Có đau không?”
“A … có một chút …”
“Vậy thì không phải là mơ.” Tương Thiếu Diễm liền tiến tới hôn lên chỗ mình vừa cắn.
“Em cũng là của anh.”
Uông Triết ngượng ngùng gật đầu, trong đôi mắt xanh biếc phảng phất biến thành một hồ nước ấm áp, bao bọc lấy người cũng tràn đầy ấm áp.
Y hơi cúi đầu, chủ động tìm kiếm đôi môi Omega nhà mình, dịu dàng cùng nhau ma sát.
Tương Thiếu Diễm rất hưởng thụ cảm giác mềm dịu này, nhiệt độ trong cơ thể hắn cũng chưa hoàn toàn dâng cao, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-uong-ky-cu/1305365/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.