Tưởng Thiếu Diễm nói được làm được, một tuần sau đó đều không cho Uông Triết động vào dù chỉ là một cọng lông tơ.
Mới đầu Uông Triết còn xin xỏ vài lần, bày tỏ rằng tối hôm ấy đi công tác mệt quá mới bất cẩn ngủ quên, nhưng đáng tiếc omega lạnh lùng tuyệt tình nhà anh quyết tâm phải quán triệt hình phạt đến cùng, anh chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng, tự giác giữ khoảng cách.
Trước tiệc tối thứ sáu, thái độ cương quyết của Tưởng Thiếu Diễm cuối cùng cũng dịu hơn, kêu Uông Triết thắt cà vạt giúp mình.
Uông Triết đứng sau lưng vòng tay để hờ trước cổ áo hắn, cúi đầu là cần cổ trắng bóc quyến rũ của omega nhà mình, ánh mắt cầm lòng chẳng đặng bị thu hút, nhịn nữa nhịn mãi, cuối cùng sau hơn năm phút loạt soạt mới thắt xong cà vạt.
Tưởng Thiếu Diễm đứng đối diện gương toàn thân, thấy hết nét mặt của người phía sau, hắn cười thầm trong lòng, cố tình nói:
"Anh, muốn chạm vào em không?"
Uông Triết ngẩng phắt đầu gật lia lịa.
Nhưng Tưởng Thiếu Diễm chẳng dễ dàng tha cho anh đâu.
"Ngày mai là anh được sờ em rồi." Hắn nhếch môi cười mỉm, đè thấp giọng: "Đến lúc đấy anh c ởi sạch quần áo của em...!rồi làm em trước gương, ok không?"
Uông Triết hít thở gấp gáp hẳn, lúc mở miệng giọng đã hơi khàn: "Bây...!bây giờ anh..."
"Bây giờ không được." Tưởng Thiếu Diễm lập tức trở mặt, dữ dằn đến mức có thể dọa trẻ con khóc vang trời: "Đã nói một tuần, một giây cũng không thể thiếu."
Uông Triết rơi một phát từ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-uong-ky-cu/487256/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.