Lại là một đêm vui sướng quá độ, lúc tỉnh giấc mắt Tưởng Thiếu Diễm thâm quầng, cổ họng khô đến bỏng rát.
Hắn quay sang nhìn tên đầu sỏ bên cạnh, ha, ngủ ngon gớm.
"Shh...!Đau!" Uông Triết bị bẹo má lôi ra khỏi giấc ngủ say, ấm ức nhìn omega bạo lực của mình: "Sao thế ạ..."
Tưởng Thiếu Diễm chỉ nhấc nổi cánh tay còn nửa người dưới như rã rời, Uông Triết khoẻ đáng sợ, đâm thúc phát nào cũng mạnh hết sức.
Dù bịt miệng hắn thì có tác dụng gì? Tiếng bạch bạch bạch vang dội sắp xuyên quá vách tường ký túc xá luôn rồi.
Nhưng đây không phải điều Tưởng Thiếu Diễm giận nhất.
"Anh ơi anh giỏi nhỉ, dám ra cả ban công, có phải lần sau định biểu diễn làm em thế nào trước hội trường nghìn người không hả?"
Uông Triết ôm hắn lấy lòng: "Anh kêu nóng em mới bế anh ra ngoài mà...!Em chẳng thèm cho người khác nhìn đâu."
Tưởng Thiếu Diễm vẫn không chịu thua, rõ ràng Uông Triết xấu xa hơn rồi, hắn chỉ nói "nóng quá" thôi mà cậu đã bế hắn ra ban công lộ thiên bịt miệng hắn ra sức cày cấy, hắn nào có sức phản kháng, tuy không lâu, mấy phút sau lại vào phòng nhưng nhỡ giữa chừng phòng bên nhận ra tiếng động khác thường thò đầu xem thử thì có thể thấy rõ mồn một mất.
"Anh nghi bây giờ diễn đàn đang phao tin ầm ầm rồi, chẳng hạn như alpha nào đó nửa đêm nửa hôm ph@t tình giải phóng rất nhiều pheromone." Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng lườm cậu: "Nếu có omega nào n*ng vì pheromone của em, anh sẽ coi như em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-uong-ky-cu/487263/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.