Lam Sơn nói chuyện rất nhẹ nhàng những cũng cực kỳ có tính thuyết phục, lần đàm phán này phần thắng đương nhiên nghiêng về chị ấy, tay chị ấy nắm lấy tay của tôi, ra đến cửa thì buông tôi ra.
Chị ấy hỏi tôi có xe không, tôi bảo có, Bumblebee, con ong vàng siêu to chị có ngồi không.
Chị ấy cũng phối hợp, bày ra biểu cảm ngạc nhiên, hỏi ở đâu cơ.
Tôi chỉ một loạt xe màu vàng xếp thành dãy ở đối diện đường, Lam Sơn cười một tiếng, xách túi lên đánh tôi.
Tôi tủi thân hỏi lại thế chị có xe không.
Lam Sơn lườm tôi một cái, nói đương nhiên có, Lamborghini.
Cái trò thần kinh này của tôi mà chị ấy cũng tiếp, tôi vui thật nha.
Tất nhiên là cuối cùng chúng tôi cũng không cần đi xe đạp, Lam Sơn cùng tôi bắt xe về nhà chị ấy, một căn nhà ba phòng, nhìn có vẻ rất mới cũng rất ngăn nắp, tôi nghĩ đến ổ chó của mình, quả là tự mình còn không thể dung túng.
Tôi tưởng Lam Sơn đã bật công tắc vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng không phải.
Chị ấy vào nhà cái giơ tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt sắc sảo như thanh đao, phân chia thời gian của hôm nay rồi ký hiệu cho từng khung giờ một: " Bây giờ là sáu giờ bốn mươi phút, hai mươi phút sau chúng ta đặt đồ ăn, ăn xong rửa bát trang điểm, mười giờ xuất phát đến nơi mà mấy ngày trước em gặp tôi."
Tôi đứng hình luôn, cũng may lúc chị ấy nhìn tôi ánh mắt đã thu đao lại rồi, hỏi tôi sao thế.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu/2471471/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.