Dòng máu của Lục Tinh Gia cứ thế chảy vào tâm trí tôi, tôi ngước đầu lên nhìn ánh hoàng hôn dường như đang rơi xuống, tôi có chút mê muội, lại nhìn thêm một cái, dọa tôi sợ đến hồn bay phách lạc.
Con chó trong lòng anh ta từ lúc nào biến thành A Thủy, người ôm nó cũng biến thành mặt của tôi.
Tôi lại khóc rồi, phiền thật đấy.
Tôi muốn mắng cô ta cô khóc cái mẹ gì, bản thân cô ngu cô không biết hả, lại còn ở đây rơi nước mắt để cả thế giới biết, giả tạo cái ***.
Tiêu Châu đó ngước đầu lên, ánh mắt mơ màng mà lại có chút xinh đẹp, làm sao mà lại có chút giống Lam Sơn.
Tôi dụi mắt nhìn lại, đó chính xác là Lam Sơn, nước mắt còn đọng lại trên mi, nhìn về phía tôi, nở nụ cười thật cổ quái, khinh miệt mà tự kiêu.
Tôi có chút hoảng sợ rồi, nói Lam Sơn chị đừng nhìn em như thế, chị sao vậy.
Lam Sơn không nói gì, cúi đầu vuốt ve tiểu tổ tông trong lòng, tôi nhìn theo động tác của chị ấy, A Thủy từ bao giờ đã biến thành con rắn hoa màu hồng, vẫn là cái con lạnh lẽo mỏng manh mà dài ngoằng đó, từ đầu gối Lam Sơn quấn thẳng lên người chị ấy, ở trong lòng chị ấy chậm rãi lắc lư cái đầu, đong đầy tình cảm mà đối mắt nhìn tôi, đột ngột mở cái miệng to đầy máu lao lại cắn tôi.
Tôi kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại hét đến tê tâm liệt phế.
Bên tai tôi vang lên tiếng thở dài cùng tặc lưỡi, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu/2471489/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.