Tôi như hẹn về nước.
Tôi và Lam Sơn tâm ý tương thông đến kỳ lạ, từ hai ngày rưỡi trước chị ấy nhắn tin chúc ngủ ngon cho tôi đến giờ, chúng tôi không gửi bất kỳ một tin nhắn nào cho nhau nữa.
Đoạn thời gian này nhắn tin cho tôi chỉ có Thu Lịch và Lục Tinh Gia thỉnh thoảng cũng nhắn nữa, người ở phía trước thật ra có quan hệ rất tế nhị trong sự việc này, lãnh đạo biết mối quan hệ của hai chúng tôi rất tốt, trong giai đoạn đặc thù như này mới bảo anh ta đả thông tư tưởng cho tôi, đổi lại là một đồng nghiệp bất kỳ cùng chức vụ khác, chỉ sợ là trong cái lúc này đều sẽ đâm sau lưng tôi một nhát, nhưng Thu Lịch không những không như thế, mà còn thẳng thắn mà nói thật với tôi, nói là nếu tôi sợ bị anh ta đâm sau lưng, anh ta sẽ giải xóa bỏ sạch sẽ chuyện này.
Khi đó tôi đang xoa lông mày nói không cần, cũng không phải vì tôi ngây thơ tốt bụng tin được tất cả mọi người, mà là bởi vì phong cách chụp ảnh của Thu Lịch khác hoàn toàn so với tôi, cứ cho là không đâm sau lưng tôi lần này, anh ta hoàn toàn vẫn có thể đi tốt trên con đường của bản thân.
Trả lời xong tôi lại có chút nực cười, tôi đã đạt đến mức độ đến ngay cả lòng tốt và tình nghĩa của người khác cũng phải cân đo đong đếm, nếu như Thu Lịch và tôi có cùng phong cách, chỉ e rằng lúc này tôi cũng một chân đạp anh ta ra.
Còn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu/2471510/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.