Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Đỗ Sĩ Nghi nằm im trên giường, ngây người nhìn về phía rừng trúc xanh biếc ngoài cửa sổ. Những ngày qua thân thể của hắn đã tốt lên rất nhiều, sau một thời gian nỗ lực, đã có thể vươn mình thậm chí là đứng dậy, cũng dự định đem chuyện này nói cho Đỗ Thập Tam Nương luôn bồi tiếp bên cạnh mình.
Đột nhiên, chợt nghe thấy tiếng động ở phòng ngoài truyền vào, hắn giương mắt lên nhìn, phát hiện ra Trúc Ảnh trong bộ y phục màu xanh đang chậm rãi bước vào, hai tay bưng theo khay đựng cơm canh, hắn theo thói quen liếc mắt nhìn sang, thấy ngoài cơm ngô (bắp),còn có một ít rau xanh cùng với một quả trứng gà, nhịn không được hướng về phía sau nàng nhìn qua một chút, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Thập Tam Nương đâu?
Nghe được bốn chữ đơn giản, Trúc Ảnh đầu tiên là sững sở, sau đó nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đỗ Sĩ Nghi từ sau khi bị bệnh, cho dù có thể ăn được cơm, có thể uống nước, nhưng mọi thứ còn lại đều phải cần người hầu hạ, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể mở miệng, đây chẳng phải chứng tỏ đã chuyển biến tốt lên rồi sao?
Nàng hít sâu một hơi, để thức ăn xuống chiếc giường còn lại, đi đến bên giường Đỗ Sĩ Nghi nằm, quỳ nửa gối xuống:
- Chúc mừng lang quân, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện rồi!
- Có cái gì mà chúc mừng, ta có phải bẩm sinh bị câm đâu!
Nhìn thấy Đỗ Sĩ Nghi tức giận phun ra một câu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-duong-phong-nguyet/419690/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.