Thịnh Hạ cũng thích con gái nhưng cô cảm giác Nhậm Ngạn Đông ít nói như vậy chắc chắn không thể thành người ba tinh tế mà lúc đó anh có thể sẽ bị con gái ghét bỏ thì sao.
Cô vỗ vỗ bả vai Nhậm Ngạn Đông, nhịn không được mà tát thêm nước lạnh: "anh chỉ thích hợp cùng chơi với con trai, con gái thì cũng đừng nằm mơ." Hai cha con cùng nhau cao lãnh, cùng nhau trầm mặc, ai đều sẽ không ghét bỏ ai.
Nhậm Ngạn Đông không phục: "Tại sao anh lại không thích hợp có con gái?"
Thịnh Hạ: "anh đã vì em bị hành đến lao lực, còn trông cậy vào anh tinh tế hiểu biểu tình của con gái anh sao?"
Nhậm Ngạn Đông tự mình cảm giác bản thân cũng không tệ lắm, hiện tại anh tự so sánh mình với trước kia tốt hơn nhiều. Khi có con thì anh sẽ càng nói nhiều.
Anh áp trán mình sát vào trán cô: "Vẫn rất muốn con gái."
"Đừng nghĩ quá tốt đẹp, đến lúc đó em và con gái cùng nhau hành hạ anh chịu không nổi đâu."
"Chịu được."
Qua một lát, anh nói: "Hẳn là sẽ không khi dễ người khác như em khi còn nhỏ."
Giọng nói từ từ nhỏ đi mãi sau một lúc lâu, không động tĩnh. Nhậm Ngạn Đông cúi đầu nhìn người trong lòng ngực đã sớm ngủ.
Sáng sớm hôm sau 7 giờ rưỡi, Nhậm Ngạn Đông còn chưa xuất phát vì chuyến bay là buổi chiều.
Anh cũng không cần đi vào công ty nên cùng Thịnh Hạ ngủ nhiều một lát.
Khi 8 giờ, Thẩm Lăng gọi điện thoại đến làm Thịnh Hạ tỉnh giấc nhưng Nhậm Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-chi-luyen/926714/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.