Nhậm Ngạn Đông chưa hề nghĩ đến bản thân có ngày lại bị mất kiểm soát đến vậy. Anh đã rất tự tin với khả năng kiềm chết cao dù bất luận trong tình huống nào.
Thế nhưng đêm nay trước mặt Thịnh Hạ, mọi ký ức và tính ích kỷ cùng dục vọng chiếm hữu của anh giờ phút này vô hình như không chỗ nào che giấu được. Anh muốn đem chính mình quấn quanh cô thật vững chắc.
Thịnh Hạ trong tay còn đang cầm kem nên không dùng sức đẩy anh được. Cô đành phải cắn anh, nhắc nhở anh đang vi phạm quy định. Lý trí của Nhậm Ngạn Đông bị một lần cắn của cô mà tỉnh giấc. Anh sẽ không ép cô nếu cô không muốn.
Thịnh Hạ nhẹ giọng uy hiếp anh: "Nếu anh để kem trong tay em bị rớt, cả ngày mai anh không được yên đâu."
Nhậm Ngạn Đông hỏi câu mang tính suy luận xíu: "kem so với anh quan trọng hơn sao?"
Thịnh Hạ lời nói mang ý cười: "lời này của anh không nên hỏi, hỏi là tự rước lấy nhục."
Biểu tình trong ánh mắt của cô vừa có kiêu ngạo, lại mang theo một chút ương ngạnh, làm anh vừa giận cũng vừa yêu.
Khẩu khí Nhậm Ngạn Đông cười, thêm chút thanh lãnh, dù anh chỉ đang cười nhẹ nhưng người bình thường cũng vô lực chống đỡ.
Anh làm cô động tâm, nháy mắt rất nhiều để lấy bình tĩnh như lúc đầu.
Thịnh Hạ một lòng nghĩ đến ăn kem: "anh buông tay, kem tan rồi."
Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa buông cô ra, anh vẫn luôn dùng ngón cái cọ sát nhè nhẹ gương mặt cô và cùng cô đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-chi-luyen/926720/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.