Sau khi kết thúc, tiếng người biểu diễn cảm tạ trong tiếng vỗ tay lớn vang. Môt tiết mục khác đã bắt đầu, Nhậm Ngạn Đông vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ bài hát kia.
Mẫn Du nghiêng cằm nhìn sang camera của anh đang vẫn còn đang mở, "Hát xong rồi. Tiết mục này Thịnh Hạ trông thật cuốn hút mà sao anh không quay gì hết vậy?"
Nhậm Ngạn Đông hướng tầm mắt về lại camera và tắt đi.
Khi ca khúc bắt đầu anh đã bị chấn động nên quên mất mà sau đó anh cũng không tính quay tiếp nữa.
Mẫn Du hỏi tình hình anh và Thịnh Hạ gần đây thế nào.
Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt ứng khẩu: "Chẳng ra gì."
Mẫn Du nhìn sang sườn mặt anh, tiếp nhận lời nói, "cậu là đang còn bận phân tích tình hình sao?"
Nhậm Ngạn Đông đang cầm camera chợt dừng lại sau khi nghe câu nói của cô. Một lát sau anh tiếp tục cất camera trong túi và đáp lời Mẫn Du nói, anh không có mất trí đến vậy.
Mẫn Du hỏi tiếp nói: "Thịnh Hạ có biết cậu đang học dương cầm sao?"
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "Biết."
Mẫn Du tò mò: "Thịnh Hạ có thái độ thế nào?"
Thịnh Hạ lúc ấy nói câu nói kia mà anh đến giờ vẫn nhớ : Khá tốt.
Mẫn Du cảm khái câu: "cậu đi tìm nó. Nó lại đang trong tâm trạng giận hờn cậu mà không quan tâm đến việc cậu theo đuổi." Khuỷu tay của Mẫn Du chống ở trên tay vịn ghế dựa và hơi thất thần.
Cô nói câu được câu không, tự nói.
"Khi đó nó oán hận cậu, mới có phản ứng kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-chi-luyen/926739/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.