Thịnh Hạ trước kia thích nhất được Nhậm Ngạn Đông ôm cô như vậy. Khi được anh ôm ấp cô cảm nhận trên người anh có hơi thở mát lạnh có thể đặc biệt chữa khỏi mọi muộn phiền. Nhưng hiện tại, hai người mặc dù gần sát nhau, lại có một vách tường vô hình phân tách cô cùng Nhậm Ngạn Đông ở hai bên.
Có lẽ, cô không nên nghe ba khuyên xuống dưới lầu cùng anh tâm sự. Cô càng nghe anh nói càng chắc chắn khẳng định cả hai người bọn họ đểu không hợp nhau như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Trước đây cô tự mình tưởng tượng lý do lý giải cho hành vi của anh như để tự thuyết phục chính mình không nên quá khổ sở vì anh thật sự bận mới không đi xem cô diễn tấu.
Cô chưa dám nghĩ đến cô và anh quá khác nhau cách nghĩ đến vậy, tựa như trời với đất.
Thẳng tanh thành khẩn tương đãi, có đôi khi là đem kiếm hai lưỡi, nó ở giải quyết một ít vấn đề đồng thời, cũng sẽ huỷ hoại một người đối một người khác ảo tưởng.
Loại cảm giác này đại khái tựa như khi mình còn trẻ có yêu thầm một người nào đó mà đối phương trong lúc vô tình chỉ nói một câu. Nhưng câu ấy lại có tác dụng giải khát một chút cho tâm hồn người đơn phương đang trong sa mạc hạn hán, có thể mập mờ hiểu như người đó cũng thích mình sao?
Chỉ có ai từng yêu thầm qua mới hiểu được cảm giác vui sướng này.
Sau đó, mình lại mới biết được rằng câu nói kia của anh đều không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-chi-luyen/926764/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.