Thịnh Hạ cảm giác nụ hôn của Nhậm Ngạn Đông không những có thể chữa khỏi tâm tình không vui của cô, còn có công hiệu tiêu trừ cảm giác khẩn trương, cô hài lòng đẩy cửa xuống xe.
Tiến vào trước cổng trường, cô lại xoay người.
Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cô, bỗng nhiên cô dừng bước, anh liền hạ cửa sổ xe.
Thịnh Hạ hướng anh nhướng mi mắt, lại cùng anh vẫy vẫy tay.
Theo dòng người, cô vào sân trường.
Nhậm Ngạn Đông khởi động xe, tìm vị trí dừng đậu xe, đem ghế dựa ngã dài ra sau. Tối hôm qua anh ngủ không ngon giấc, chuẩn bị nhắm mắt một chút.
Vừa mới nằm xuống vài phút, liền có điện thoại, là của Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng hiện tại ở tập đoàn Viễn Đông, đang chờ trong văn phòng Nhậm Ngạn Đông, "Cậu không có đến công ty?" Anh buổi chiều cũng không tiếp tục tham gia hội nghị, tới đây tìm Nhậm Ngạn Đông, kết quả thư ký nói cho anh biết Nhậm tổng không có tới công ty.
Nhậm Ngạn Đông hỏi: "Chuyện gì?"
Thẩm Lăng: "Còn có thể chuyện gì, cậu xem nhưng cái thư kia không, tôi cho ngươi đưa tới."
Nhậm Ngạn Đông: "Uhm, phóng thư ký nhận đi."
Đó là những thư tay từ các đứa trẻ tại vùng núi viết cho anh, cũng là quê của Hạ Mộc.
Lúc trước anh để lại địa chỉ tập đoàn Thẩm thị, các đưa trẻ trong thôn đều gửi thư tay tới cho Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng hỏi: "Sắp kỳ nghỉ đông, cậu năm nay có đi về đó hay không?"
Nhậm Ngạn Đông cùng đi ba năm, năm trước anh còn đi một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-chi-luyen/926787/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.