Thế nhưng khi vừa mở cửa phòng bệnh, Vãn Tình lại dừng bước, tất cả những cảm xúc lo lắng, vướng bạn trên đường đi như lắng đọng lại khi nhìn thấy Kiều Tân Phàm nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, anh cau chặt mày, trên thái dương anh, vết máu thấm đỏ cả băng gạc trắng muốt. Cô không cầm được nước mắt, nhanh chóng bước đến.
Vãn Tình bắt lấy tay Kiều Tân Phàm, nhìn vết trầy da trên ngón tay thon dài của anh, tuy đã được bôi thuốc nhưng vẫn khiến cô không khỏi đau lòng. Cô cẩn thận, dịu dàng đặt tay anh trong lòng bàn tay mình, cô cảm thấy vô cùng đau đớn không thôi.
“Tân Phàm !”
Vừa được gây mê nên Kiều Tân Phàm không thể lập tức tỉnh dậy được, nhưng khi được Vãn Tình vuốt ve, mi mắt anh khẽ rung, lông mi khẽ rung như có thể nghe thấy tiếng Vãn Tình gọi mình.
Vãn Tình nhìn thấy hàng mi của Kiều Tân Phàm khẽ rung, cô vội vàng lau nước mắt đi, kiểm tra xem trên người anh còn bị thương ở đâu nữa hay không, rất cẩn thận, rất thân thuộc, cô căn bản không còn quan tâm mình đang mang thai cũng như bao cảm giác khó chịu trên đường đi nữa.
“Tân Phàm, ban sáng lúc anh đi còn khỏe mạnh mà, tại sao bây giờ lại cứ ngủ không chịu mở mắt ra vậy, anh đang dọa em sao?”
Vãn Tình cầm tay Kiều Tân Phàm, áp lên mặt mình, thì thào nói với anh, thậm chí chính cô cũng không nhận ra giọng mình đầy trách cứ và đau lòng đến mức nào. Tay cô cũng thuận theo tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156023/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.