Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được người đàn ông như thế trong đời Vãn Tình, ngoài Mạc Lăng Thiên ra thì chỉ có Kiều Tân Phàm.
Dáng người cao lớn quen thuộc ấy trong đám đông như thoi đưa nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua la đã có thể nhận ra là anh. Cô rất kinh ngạc, nhưng lại không lên tiếng gọi tên anh, bởi vì anh đang qua đường, nên lúc này Vãn Tình không muốn làm anh phân tâm.
Vãn Tình đỡ bà Kiều bước đến phía trước, nhưng ánh mắt vẫn không dừng được dõi theo Kiều Tân Phàm, cô dừng bước nhìn anh, bà Kiều nhận ra sự xao nhãng của cô nên cũng xoay đầu nhìn theo hướng cô đang nhìn.
“Kia là Tân Phàm sao?”
Hiển nhiên bà Kiều cũng đã nhận ra dáng người kia, nhưng bà lại lưu tâm nhiều hơn Vãn Tình.
“Dạ, có lẽ là có việc gì đó ạ.”
Vãn Tình vừa nhìn Kiều Tân Phàm đã qua đường vừa trả lời bà Kiều, theo cô biết thì nếu không có việc phải đi xã giao thì hẳn là anh sẽ không ra ngoài vào giờ này.
Chỉ là Kiều Tân Phàm chỉ đi có một mình, hoàn toàn không giống như đang đi xã giao, mà có vẻ như anh đang đi về hướng ‘Lam Sắc Hải Đảo’ phía bên kia, đó là một quán cà phê trông có vẻ rất tao nhã, là nơi các cặp tình nhân thường lui đến. Vãn Tình hơi cau màu, cô không nhịn được lại dõi theo anh.
Ánh đèn dịu nhẹ che lấp đi những ồn ào náo nhiệt trên phố, dưới ánh đèn trước cửa ‘Lam Sắc Hải Đảo’, Vãn Tình nhìn thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156030/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.