Lai Tuyết cũng không gây sự hay nói những lời khó nghe với Vãn Tình như trước nữa, còn chuyện giữa cô ta và Mạc Lăng Thiên đến bước đường ngày hôm nay dù tốt xấu thế nào cũng là việc của họ, Vãn Tình không quan tâm.
Dưới cái nhìn chăm chú của Lai Tuyết, Vãn Tình cứ thế được đưa đến phòng nghỉ, có một nữ phục vụ bưng chén canh đang tỏa hương thơm khiến Vãn Tình cảm thấy đói bụng. Bà Kiều thật sự suy nghĩ rất chu đáo, bây giờ mỗi ngày cô đều ăn rất nhiều, lúc nào cũng cảm thấy đói cả.
“Cô Kiều, mời cô dùng ạ.”
Nữ quản lý cúi người mời cô vào trong rồi phục vụ liền bưng chén canh vào. Vãn Tình mỉm cười cảm ơn rồi theo vào trong.
“Mời cô Kiều dùng ạ.”
Nữ phục vụ đứng bên cạnh, Vãn Tình ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi nói:
“Ồ, cảm ơn cô, cô cứ ra ngoài trước đi.”
Nữ phục vụ nghe xong liền xoay người ra ngoài. Vãn Tình nhìn chén canh vừa được mang lên còn rất nóng, cô thổi thổi vài lần rồi uống thở một muỗng, vị cũng ngon không kém gì canh mà chị Dương sắc ở nhà, vị rất thanh vừa miệng, cô không khỏi thích thú chăm chú ăn.
Cửa phòng nghỉ làm bằng gỗ như thể ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài vậy. Bình thường ở nhà họ Kiều, Kiều Tân Phàm luôn cùng cô ăn canh, bây giờ chỉ có một mình, cô cũng cảm thấy hơi cô đơn, nên không khỏi nhìn về phía cửa. Nhưng vừa mới nhìn thì lại cảm thấy kì quặc.
Không biết từ khi nào Mạc Lăng Thiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156037/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.