Dáng vẻ của Tịnh Ái không giống đang giả vờ, ánh mắt cô ta sáng ngời nhìn Vãn Tình, như thể không cho phép thoái thác.
“Tôi không biết tại sao đột nhiên cô lại làm thế này, nhưng cô cũng nên hiểu rằng sau khi cha biết về sự tồn tại của cô thì người đều tiên tìm đếncô là mẹ tôi, dù lòng bà rất buồn, nhưng vẫn vội vàng đến. Tình cảm củamẹ dành cho cha khiến bà chấp nhận tất cả. Nếu cô đã chấp nhận rồi thìtại sao lại phải đối ý chứ?”
Tịnh Ái chất vấn cô như thể cô tarất vô tội vậy. Nếu như việc này không phải là trò của cô ta, vậy chẳnglẽ là ý của ông bà Tịnh, hay là ý của Đảng Mẫn sao?
“Anh qua đó xem thử.”
Kiều Tân Phàm vỗ vỗ đầu vai Vãn Tình, rồi xoay người đi ra ngoài trước. Nếunhư Tịnh Ái tỏ ra vô tội như thế, vậy thì cứ mời ông bà Tịnh đến thì sẽbiết ngay thôi.
“Xem ra dù cho cô có quyết định thế nào thì Kiều cũng sẽ ủng hộ cô.”
Giọng Tịnh Ái không thể che giấu cảm giác chua xót, lại vừa như cười nhạo Vãn Tình quyết định làm thế này thật ngu xuẩn và lỗ mãng.
“Bời vì anh ấy biết tôi sẽ không gây sự một cách vô lý.”
Ánh mắt Vãn Tình trong trẻo, cô trả lời Tịnh Ái một cách rất rõ ràng. Sắcmặt Tịnh Ái hơi tái đi, rồi bình tĩnh trở lại, bĩu môi nói:
“Ồ ~ Vậy lát nữa là biết ngay thôi.”
Vẻ mặt Tịnh Ái vô cùng thản nhiên khiến cô không thể nắm bắt được, lại vừa gây cho cô cảm giác nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156044/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.