Vãn Tình đụng phải hai người phụ nữ kia, cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã nghe thấy họ lẩm bẩm.
“May mà bà cô kia chạy nhanh, không nhìn thấy tôi phải không?”
Cô gái mặc bộ lễ phục xanh lam kinh hoang nói năng không rõ ràng.
“Chắc là không thấy đâu, chúng ta trốn nhanh như vậy mà.”
Giọng cô gái áo vàng kia cũng hơi run run, nhưng cũng không đến mức kinh hoảng như cô kia.
“Bà cô đó quả là đáng ghét. Tôi nhất định phải tính sổ với họ Kiều kia, sẽ không để cô ta yên đâu.”
“Đúng vậy, chẳng phải chỉ nói vài câu thôi sao? Xem cô ta hùng hổ như thế,lại còn làm ầm ỹ như vậy vì cái cô chị dâu gì gì đó, con nhà giàu gì màchẳng có giáo dục.”
“Xì, giáo dục gì chứ? Tám phần là đụng làmchỗ đau của nhà họ Kiều rồi, chẳng phải là con gái riêng của Thị trưởngđó sao? Mất mặt quá rồi còn gì.”
“Có phải là cô làm cô ta mất mặt đâu, ai bảo nhà họ Kiều bọn họ cưới về một cái cô từng ly hôn chứ. Cònhuênh hoang, làm như bảo bối gì không bằng.”
“Bà kia thì vừa xấu vừa nhạt nhẽo, nhìn thấy là chán ngán rồi, thật không hiểu nổi, người nhà họ Kiều bị mù hết rồi hay sao ấy.”
“Mù gì chứ, chính là nhắm vào thân phận con gái Thị trưởng thôi, một đôi hư hỏng, lại còn xem như bảo bối ~”
Vãn Tình nhìn khuôn mặt Bảo Vĩnh Hiểu, ngoài khóe môi, mũi thì còn vài chỗkhác cũng bị bầm tím. Tuy rằng đã mờ lắm rồi nhưng cái trán vẫn còn thấy rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156052/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.