Tại nhà họ Kiều, khi Vãn Tình và Kiều Tân Phàm về đến, bà Kiều liếc nhìnhai người bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhưng khi bà nhìn thấy túi lớn túi nhỏ đầy màu sắc trong tay anh thì sắc mặt cũng dịu đi rấtnhiều.
“Về rồi à, mau vào ăn cơm đi.”
Giọng bà Kiều đã dịu dàng hơn phần nào, sau đó chị Dương lập tức bưng anh đại bổ đã sắc xong đến trước mặt Vãn Tình.
“Thưa bà chủ, có cần mang cho tiểu thư một chén không ạ.”
Vãn Tình đang tự hỏi vì sao vừa rồ bà Kiều lại nghiêm túc như thế, cô liếcnhìn chỗ ngồi phía bên kia, ngoài Lai Phượng Nghi ra thì Kiều Quý Vâncũng không có mặt, Lai Tuyết vẫn không xuất hiện. Kiều Minh Kiều chẳngphải là đã đi dự tiệc rồi sao? Sao lại về sớm vậy?
“Mang cho con bé một chén đi.”
Bà Kiều vừa dặn dò xong, chị Dương lập tức xoay người đi làm việc. Hiển nhiên Kiều Tân Phàm cũng hơi kinh ngạc:
“Minh Kiều sao vậy ạ?”
Bà Kiều nhìn Kiều Tân Phàm rồi lại liếc nhìn Vãn Tình, sau đó lại quay về phía bàn cơm vừa thở dài vừa nói:
“Con bé này ương bướng quá, chẳng biết kiềm chế gì cả, bảo nó đi tham gia vũ hội, vậy mà lại còn đánh nhau với người ta. Thật chẳng chú ý đến hìnhtượng, cứ thế này mà còn đòi làm sao lớn.”
Sắc mặt bà Kiều đầy sự khó hiểu, sau đó bà ngẩng đầu nói với Kiều Tân Phàm và Vãn Tình:
“Đừng quan tâm đến con bé nữa, ăn cơm thôi.”
Vãn Tình vẫn cứ cảm thấy ánh mắt bà Kiều nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156055/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.