Cả bàn tiệc bỗngnhiên yên lặng,Vãn Tình thấy các đồng nghiệp bắt đầu bàn tán vui vẻ, côcũng chỉ mỉm cười bình thản, tay giơ cao ly nước trái cây.
“Khoa trưởng Hạ thật là tốt số nha!”
Một đồng nghiệp nữ cảm thán, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bên cạnh, Tiểu Quách cũng bổ sung:
“Chị Hạ là mạng phú quý cơ mà, nào chúng ta cùng nâng ly.”
Không khí lại náo nhiệt trở lại, Vãn Tình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trongmắt cũng những người ở đây, cô càng lúc càng trở nên khác thường, rấtnhiều người chỉ nhìn vào thân thế của cô, ngưỡng mộ cô được gả vào nhàgiàu, mà lại không hề biết rằng chính thân thế này đã dày vò cô biết bao nhiêu lâu, họ càng không biết được sự tổn thương và bất đắc dĩ khi mộtlần tái giá.
Dù sao này những điều này đều đã qua cả rồi, khônthể phủ nhận rằng Hạ Vãn Tình cô rất may mắn, hoặc nói cách khác là gặpđược Kiều Tân Phàm chính là điều may mắn nhất của cô.
Trong bầukhông khí càng uốn càng náo nhiệt này, Vãn Tình đứng dậy đi vào nhà vệsinh, tuy rằng hai ngày nay không bị chóng mặt nhiều như khi đi máy bay, nhưng chỉ cần ăn gì vào là cô vẫn cảm thấy buồn nôn.
Thậm chí Vãn Tình có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ nghịch ngợm của em bé, còn chưa sinh ra mà đã khí thế thế này rồi.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Vãn Tình không quay về bàn tiệc ngay, ngửi mùi tôm cá này khiến cô không muốn ăn, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ở giữa nhà hàng có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156061/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.