Trong khi Vãn Tìnhđang rất kích động thì Mạc Lăng Thiên lại tỏ ra bình tĩnh không thẹn với lương tâm, không hề sợ hãi khiến nhất thời Vãn Tình nghẹn lời, khôngbiết nên nói gì.
“Đợi tôi.”
Mạc Lăng Thiên gác máy mộtcách dứt khoát, Vãn Tình bất ngờ vì sự chủ động của anh ta, cứ như thểlà sợ cô hiểu lầm vậy. Chẳng lẽ cô đã hiểu lầm anh ta sao?
Nếu Mạc Lăng Thiên không phải là người nói với Lai Tuyết bí mật này, vậy thì là ai chứ?
Vãn Tình không khỏi lau đi giọt nước bên khóe mắt, đồng thời tự bắt mìnhtỉnh táo lại. Cô lại cúi đầu đọc dòng chữ trên tờ giấy, rõ ràng cũngkhông phải là chữ của Lai Tuyết. Đương nhiên cũng có thể là chữ củangười mà cô ta sai làm. Vãn Tình hít sâu khi nghĩ đến Kiều Tân Phàm, anh không nhìn thấy cô nên hẳn là đang thắc mắc rồi, cô đành vội vàng đi ra thì cửa phòng ngủ đã bật mở.
“Quả nhiên là ở đây, em lười biếng trốn vào đây nha.”
Kiều Tân Phàm mỉm cười ngọt ngào, giọng anh thân thiết như thể cuốn đi tất cả cảm giác bất an và lo lắng của Vãn Tình.
“Ồ, ha ha, em ra ngoài ngay. Vừa rồi có chút việc cần gọi điện thoại.”
Vãn Tình cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô không biết phải nói thế nào với anh về chuyện vừa rồi. Thế nhưng Kiều Tân Phàm đã nhận ra giọt nước long lanhtrong mắt cô.
“Em khóc sao?”
Vừa nhận ra điều này thì anhđã ôm Vãn Tình vào lòng. Khuôn mặt điển trai của anh hơi cau lại, giọnganh hết sức nghiêm túc không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156084/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.