“Mình lo lắng mẹ mình sẽ suy sụp, cho nên mình không hề do dự khi Hà Lỗi cho mình cơ hội này.”
Trên đường trở về, Vãn Tình cứ luôn nghĩ đến ánh mắt kiên định và thản nhiên của Tuyết Dao khi cô ấy nói lời này. Nếu như là cô thì cô sẽ lựa chọnthế nào giữa luật pháp, đạo nghĩa và tình thân?
Xe của Kiều TânPhàm luôn chạy theo phía sau xe của Vãn Tình. Lúc này quay về không còncảm giác nóng lòng và vội vàng khi đến nữa, mà chỉ còn cảm giác mệt mỏivà bùi ngùi.
Kiều Tân Phàm luôn có thể khiến cô không thể phản bác cũng như vô cùng cảm động.
Dưới màn đêm vắng vẻ, Vãn Tình cũng không cảm thấy cô độc hay sợ hãi. Có lẽđây chính là cảm giác mà Kiều Tân Phàm mang đến cho cô.
Di độngvang lên, Vãn Tình hơi giật mình, khi cô mở ra thì hóa ra lại là KiềuTân Phàm. Cô thoáng chần chờ, nhưng rồi vẫn bắt máy. Sau đó, cô và anhcứ giữ điện thoại như vậy, trong hai chiếc xe một trước một sau, haingười cứ thế trò chuyện.
“Kiều Tân Phàm, em không phải là búp bê, cũng không phải là đóa hoa thủy tinh. Nếu như bảo bọc quá mức thì em sẽ trở nên yếu đuối.”
Vãn Tình mở lời trước, bên kia đầu dây, Kiều Tân Phàm chỉ bình thản đáp.
“Ừm!”
Kiều Tân Phàm không phản bác, mà để Vãn Tình tiếp tục nói:
“Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ, chia sẻ hạnh phúc với nhau. Nếu như sự bảo bọc của anh là vì muốn em hạnh phúc thì ít ra cũng nên cho em cáiquyền được biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156105/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.