Vãn Tình không đi ăn ngay mà nắm tay Kiều Tân Phàm, cùng anh đi xung quanh công trường khu nghĩ dưỡng.
Xa xa vẫn như có thể nhìn thấy căn phòng gác bị cháy khiến cô không khỏi sửng sốt.
“Phải rồi, tại sao căn phòng đó lại đột nhiên phát nổ vậy?”
Lúc này đột nhiên Vãn Tình cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là bởi vì gần đây xảy raquá nhiều chuyện nên cô dường như đã quên mất chuyện này. Kiều Tân Phàmnhìn căn phòng chỉ còn lại tro phía trước, khuôn mặt anh trở nên nghiêmtúc.
“Có một người công nhân ăn cắp xi măng và dây điện ở côngtrường bị người ta phát hiện rồi báo mới Mạc Lăng Thiên. Người công nhân đó đã trả lại toàn bộ mọi thứ, cũng đã chịu nhận lỗi, nhưng anh ta vẫnđuổi việc người đó, vì thế nhất thời nảy ra ác ý.”
Vãn Tình không khỏi nghĩ đến người đàn ông cầu xin Mạc Lăng Thiên vào buổi tối hôm nọ, lòng cô chấn động, Mạc Lăng Thiên luôn công tư phân minh, hoàn toànkhông làm gì sai cả, nhưng sự vô tình của anh ta lại thành ra là hạichính mình.
Còn cô cũng bị tai bay vạ gió tho anh ta, bây giờ nghĩ lại, quả thật là rất mạo hiểm.
Điều này không khỏi khiến cô nhớ lại khung cảnh lúc đó, cảm giác khi cô phát hiện ra đó không phải là Kiều Tân Phàm đã khắc sâu vào đầu cô. Và cũngvì thế, khi Tịnh Ái nói với cô việc Kiều Tân Phàm đến thăm cô ta, lòngcô cảm thấy chua xót đến không hít thở nổi cả một buổi chiều.
Dường như ý thức được tâm tư của Vãn Tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156111/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.