Ánh mắt này giống như ánh mắt khi lần đầu tiên Vãn Tình nhìn thấy Mạc Lăng Thiên, anh ta bỗng nhiên ngẩn ra nhìn cô.
“Xin chào, tôi tên Hạ Vãn Tình, rất vui được làm quen với anh.”
Khi đó Vãn Tình buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trẻ trung sáng ngời, cô mỉmcười, đưa tay tự giới thiệu, sau đó cô nhìn thấy Mạc Lăng Thiên ngoáiđầu nhìn mình. Khi ấy cô chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, trongchớp mắt cả thế giới trong mắt cô chỉ còn lại một mình bóng dáng MạcLăng Thiên.
Thời gian không hề đảo ngược, khi Mạc Lăng Thiên lạinhìn cô bằng ánh mắt này, lòng Vãn Tình lại nảy lên, nhưng không phải là vui vẻ, không phải là cảm động, không phải là thích thú gì.
Màcảm xúc của cô lúc này rất phức tạp, như thể đau xót, lại như giảithoát. Tóm lại, cảm xúc của cô quá mức phức tạp đến mức không thể tảbằng lời.
“Đừng để ý, tôi chỉ là không thể trơ mắt nhìn mà thôi.”
Vãn Tình không để ý đến ánh mắt của Mạc Lăng Thiên, đôi mắt anh ta tinhanh, hàng lông mi thậm chí còn dài hơn cả nữ giới, luôn tỏa ra khí chấtlạnh lùng, kiêu ngạo, thì lúc này đây chỉ tỏ ra bình tĩnh như che giấusự kinh ngạc vừa lóe lên trong mắt.
Hoan hô, thôi xin tha cho kẻbất tài này đi. Vãn Tình xoay người định nhặt điện thoại đang để trênghế lên thì lại nghe thấy một giọng nói buồn bực và nóng nảy vang lênchấn vấn:
“Hạ Vãn Tình, cô đang làm gì đây?”
Trong tay Lai Tuyết còn đang bưng chiếc cốc thủy tinh trong suốt đựng đầy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156113/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.