Cho dù Tuyết Dao cóchán ghét đến đâu, dù cho Vãn Tình cười nhạt đến thế nào thì cách làmnày của Lai Tuyết đều là đúng. Hiển nhiên có thể khiến cha mẹ vui vẻ,nhất là Lai Phượng Nghi vô cùng nở mày nở mặt. Tuy rằng chân Mạc LăngThiên bị thương, trên đầu còn quấn băng gạc, nhưng khí chất và khuôn mặt tuấn tú của anh ta hoàn toàn có thể khiến mẹ vợ tương lai hết sức vuivẻ.
Cứ nhìn ánh mắt của các bà phu nhân kia sáng lên là cũng đủ thấy.
“Lăng Thiên bị thương nặng như vậy, sao còn đến đây? Tiểu Tuyết đến một mình là tốt rồi.”
Tuy rằng Lai Phượng Nghi nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt bà ta cũng đủ thấy bà ta rất vui vẻ. Mạc Lăng Thiên nói:
“Sinh nhật của chú, sao cháu có thể không đến chứ ạ?”
Mạc Lăng Thiên chỉ nhàn nhạt nói thôi cũng đã đầy lạnh lùng, mê người. Cácbà phu nhân trung niên bên cạnh đã sớm nhìn chăm chú, tỉ mỉ, còn các côgái trẻ ở đây thì càng miễn bàn, họ đã hoàn toàn quên mất những chàngtrai mà vừa rồi Kiều Quý Vân đưa đến rồi.
“Sinh nhật thôi mà, bất quá là muốn để cho dì của cháu giải khuây. Nào, mau vào trong nghỉ ngơi!”
Kiều Quý Vân khách sáo nói. Lai Tuyết nhìn dáng vẻ này của Mạc Lăng Thiên cô ta cũng không khỏi tỏ ra ngạo nghễ, hiển nhiên là cô ta có quen biếttất cả những người này, họ đều là đồng nghiệp khi Lai Phượng Nghi cònlàm giáo viên.
“Thật sự là cha hiền con hiếu. Sinh nhật cha cậulúc trước cũng chưa từng gặp loại chân chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156115/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.