“Ông xã ~”
Đón nhận ánh mắt trách cứ và bất mãn của Kiều Tân Phàm, lòng Vãn Tình lạinhư được lấp đầy, giống hệt như chiếc khí cầu bảy màu bay phiêu diêutrong không trung, phình lên rực rỡ. Kiều Tân Phàm không lừa dối cô, anh biết người anh lựa chọn là ai.
Đối mặt với vẻ mặt bỗng trở nên khó coi của Tịnh Ái, Vãn Tình vừa hạnh phúc, vừa ngượng ngùng, cũng rất thành thật giải thích:
“Tuyết Dao say rượu, em sợ cô ấy một mình xảy ra chuyện, cho nên mới đến xem sao.”
Ngay lúc này, Tuyết Dao bước đến, Vãn Tình vội vàng chạy sang đỡ cô ấy,không để ý đến sắc mặt của Tịnh Ái, mà nhìn Kiều Tân Phàm rồi nói:
“Ông xã, anh mau đến giúp em một tay đi!”
Kiều Tân Phàm không nói nhiều, anh bước đến, quay lại nhìn Tịnh Ái một cái, rồi đi về phía Vãn Tình và Tuyết Dao.
Tuyết Dao nhìn Vãn Tình chạy đến, lại nhìn thấy Kiều Tân Phàm, cô không còn quá say nữa, dần dần lấy lại lý trí.
“Vãn Tình, đều do mình ~ thật lòng xin lỗi!”
Hiển nhiên đầu Tuyết Dao đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ánh mắt cô bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn còn vẻ bối rối, xấu hổ liếc nhìn Vãn Tình và Kiều TânPhàm.
“Mình không sao, mình có thể tự quay về.”
Tuyết Daonói xong, cô liền đẩy Vãn Tình ra, định bước ra ngoài, nhưng được vàibước thì suýt nữa bị ngã, may là được Kiều Tân Phàm đỡ kịp.
“Chúng tôi đưa cô về.”
Lời Kiều Tân Phàm nói rất thản nhiên, không hề quá mạnh mẽ, mà chỉ như bâng quơ, nhưng tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156117/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.