Cuộc sống thật sự là phức tạp, sóng cứ liên tiếp ập đến, mỗi ngày đều là một vở hài kịch.
Vãn Tình gác máy xong, cô không khỏi cắn môi, cô vừa từ chối yêu cầu của Tạ Sáng xong thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh Kiều Tân Phàm và Tịnh Áinhảy trên sân khấu dưới ánh đèn mê ly.
“Theo anh biết, bộ trưởng Lưu tổ chức buổi tiệc không chỉ mời Tịnh Ái, mà mời cả Kiều Tân Phàm.”
Giọng Tạ Sáng cứ quanh quẩn trong đầu cô như ám ảnh. Vãn Tình có thể hiểuđược ý của Tạ Sáng, anh ta không hề ngốc, hẳn là đã sớm nhìn ra vấn đềrồi.
“Đây cũng không phải là buổi tiệc thương nghiệp, bộ trưởng Lưu thật là nể mặt cô Tịnh nên đã mời cả Kiều Tân Phàm.”
Chẳng cần nghĩ thì cũng đủ nhận ra dáng vẻ chờ xem kịch hay của Tạ Sáng.
“Hạ Vãn Tình, có hai lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp trói chặt Kiều Tân Phàm, đừng để anh ta tham gia buổi tiệc. Thứ hai, tự mình đến đó trói chặtKiều Tân Phàm.”
Giọng Tạ Sáng đầy vẻ nhiều chuyện khiến Vãn Tình không khỏi bật cười:
“Anh Tạ, anh chắc chắn là mình không uống nhầm thuốc đó chứ, hay là anh nhàn rỗi quá nên muốn đùa giỡn tôi.”
Cứ như vậy, Vãn Tình không hề lưu tình gác máy, sau lại cảm thấy Tạ Sángquả thật là đáng ghét quá, làm cho cô phải đấu tranh lý trí, nửa lạimuốn làm theo lời anh ta.
Hạ Vãn Tình không phải là người phụ nữcố tình gây sự, lại càng không phải là người sẽ trói chặt không chochồng mình dự tiệc xã giao.
Nhưng nếu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156119/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.