Ba năm sau, sự xuấthiện của Lai Tuyết cũng như từng lời nói, động tác của cô ta đều đã phátan hết mọi ấn tượng của Vãn Tình về cô ta, hình ảnh này vô cùng xa lạhệt như trong giấc mơ.
Giống hệt như bộ dạng phục tùng của LâmĐại Ngọc *, cô ta đã sớm không còn chút gì là người mà cô biết trước kia nữa. Một khi đã chán ghét ai đó thì rất khó để phát hiện ra người đócòn có ưu điểm gì khác. Nhất là giờ phút này, Vãn Tình cảm thấy cơn đau ở đầu hoàn toàn tan biến khi nghe câu hỏi của Lai Tuyết.
(*nhân vật của tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”)
“Tôi đối với Mạc Lăng Thiên vẫn luôn khờ dại, không từ bỏ. Cô cần phải cẩn thận nha!”
Vãn Tình giận dữ nhưng vẫn mỉm cười, chỉ là thêm phần trào phúng, bỡn cợt.Nếu như Lai Tuyết cứ cố chấp gán cho cô cái tội danh đó thì sao cô phảiđể mình gánh chịu điều cô ta vu cáo nào.
Nhìn thấy Lai Tuyết tứcgiận đến mặt trắng bệch, Vãn Tình không nói gì nữa, tiếp tục bước đi, để mặc cô ta nghiến răng nghiến lợi đi.
Cô ta quan tâm Mạc LăngThiên như vậy, sao không tự mình cứu? Biết rõ người cô lo lắng là KiềuTân Phàm, mà cũng không hề giải thích, cô ta nghĩ gì trong đầu chứ? Hiện tại Mạc Lăng Thiên được cứu ra ngoài thì cô ta lại nói bậy nói bạ nhưvậy, thật khiến cho người ta không thể không điên đầu.
Cho nên là Vãn Tình cũng không cảm thấy việc cô chọc tức cô ta như vậy là quá mức.
“Chẳng lẽ cô không thích Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156130/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.