Trên thực tế, ngữđiệu và ánh mắt của Vãn Tình đã thể hiện rõ thái độ khát khao tích cực,nhưng lại thoáng qua cảm giác tiêu cực khó nói. Sự dịu dàng và bao dungcủa cô là tích cực, sự rộng rãi và lạnh nhạt của cô là tiêu cực. Cô càng như thế này, anh càng đáp lại cô bằng một nụ hôn rất triền miên như thể muốn hai người hòa làm một. Vãn Tình rất vất vả mới thoát khỏi đượcvòng tay Kiều Tân Phàm.
Hôn nhân và tình yêu dường như chỉ toànmột màu đen, không phải muốn níu giữ là có thể giữ lấy được, cũng khôngphải nói muốn từ bỏ thì có thể từ bỏ.
Đối diện với ánh mắt nóngrực của Kiều Tân Phàm, tim Vãn Tình chợt nhói lên một nhịp. Lúc này đâydường như trong mắt anh, trong lòng anh đều là hình ảnh của cô.
“Em có muốn đi ngâm suối nước nóng không?”
Nụ hôn vừa dừng lại, Kiều Tân Phàm cũng không chịu buông tay mà vòng ngang thắt lưng cô, cúi đầu tựa lên trán cô, dáng vẻ thân thiết đến mức không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung. Kiều Tân Phàm như thể này chỉcó dịu dàng, dường như theo bản năng không muốn xa rời cô, thật sự cóchút không ăn nhập với dáng vẻ tao nhã, lạnh nhạt của anh.
“Không muốn!”
Vãn Tình kiên định trả lời, xoay người chuẩn bị quay về phòng, nhưng lạiKiều Tân Phàm một lần nữa dùng sức ôm lấy, anh cố chấp hỏi:
“Ngâm ngước nóng có thể giảm bớt mệt nhọc, anh muốn đưa em đi.”
Ánh mắt anh tràn đầy chờ mong, nhưng Vãn Tình lại nghiêng đầu, thoáng tự hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156139/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.