Nhưng dù quyết tâm nhưng Tịnh Ái vẫn luôn tỉnh táo, cô không ồn ào ngay trênbàn cơm, càng không lộ liễu trắng trợn giống như Lai Tuyết, mà chỉ nhìnKiều Tân Phàm ăn thức ăn mà Vãn Tình gắp cho anh, bất giác cô thu liễmcảm xúc của mình lại.
Không có bất cứ ai có thể cam tâm nhìnngười yêu từng bước rời xa mình. Vãn Tình cũng yên lặng dùng bữa, lắngnghe các trưởng bối trò chuyện, bữa cơm này cũng xem như có thể yên ổnkết thúc.
Đây là lần đầu tiên Vãn Tình đến khu rừng phía sau núinày, không chỉ có cô mà còn rất nhiều người khác cũng phải thầm than,cảnh trí nơi này còn đẹp hơn cả lâm viên hoàng gia, có sự kết hợp hàihòa giữa phong cách hiện đại và sự u tĩnh cổ điển xa xôi. Ngồi phía trên xe tham quan đến suối nước nóng, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt,cảm giác vô cùng thoải mái.
“Ông nội thấy thế nào ạ? Nơi này chẳng phải là rất thích hợp để tĩnh dưỡng sao?”
Tịnh Ái ngồi hàng trên vừa ngắm cảnh, vừa ngọt ngào hỏi. Vãn Tình không khỏi liếc mắt nhìn Kiều Tân Phàm, chỉ thấy anh hơi nhăn mày, hiển nhiên cũng có chút cảnh giác, ánh mắt anh thoáng ưu tư.
“Tiểu Ái, phong cảnh tuy đẹp, nhưng cũng là nhà của người khác.”
Tịnh Đạo Hoành đột nhiên thoáng nghiêm khắc nói sâu xa, tuy không nhìn thấyrõ vẻ mặt ông ta, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ.
“Chẳng phải ông nội luôn nói rằng mưu sự tại nhân sao ạ? Huống hồ cũng không phải một mình cháu tình nguyện.”
Tịnh Ái vừa làm nũng, vừa thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156141/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.