“Sau này có thời gian rảnh rỗi thì sẽ làm phiền nhiều hơn, mong cô đừng ghét bỏ tôi nhé.”
Đôi mắt linh động của Tịnh Ái khẽ chớp, nụ cười sáng lạn này khiến cô hơingẩn ra, như thế đã gặp trước đây rồi, Vãn Tình gật đầu, vẻ mặt tỏ rabình tĩnh, nói:
“Sao lại ghét bỏ được chứ? Lúc nào cũng hoan nghênh cô!”
Vãn Tình đón nhận ánh mắt của Tịnh Ái, theo bản năng thể hiện dáng vẻ chủnhân, tâm lý này ngay cả chính cô cũng không hiểu nổi. Kiều Tân Phàm vẫn không nói gì, mà Tịnh Ái cũng không có ý muốn chào hỏi anh. Cuối cùngchính Tạ Sáng đã phá vỡ trầm mặc.
“Được rồi, không còn sớm nữa, tôi xin phép tiễn cô Tịnh Ái xinh đẹp, trí tuệ về nghỉ ngơi nào!”
Vừa nói xong, mọi người đều bật cười vui vẻ. Nhưng Vãn Tình lại chú ý đếnđến Tham mưu trưởng Tịnh Đạo Hoành, ông ta chẳng những không cười màngược lại ánh mắt nhìn cô khiến cô cảm thấy khủng hoảng.
Vãn Tình đón nhận ánh mắt của Tịnh Đạo Hoành, cô cố gắng mỉm cười thản nhiên,bàn tay nắm chặt lấy tay Kiều Tân Phàm. Vẫn là nên sớm rời khỏi nơi thịphi này thì tốt hơn.
“Chính Lãng, chàng trai đứng bên cạnh con gái anh rất quen mặt đấy.”
Ngay khi Vãn Tình kéo tay Kiều Tân Phàm bước qua một bên thì Tịnh Đạo Hoànhlại nói như vậy. Vãn Tình không khỏi ngẩn ra, cô xoay người nhìn anh,nhưng chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng, tao nhã của anh.
“Có thể là cháu học làm sang, phô trương quá mức cho nên mới may mắn lọt vào tầm mắt của vị này đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156157/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.