“Đâu chỉ là thiếu nữ thôi đâu, em gái cũng đã có chồng rồi còn gì.”
Tạ Sáng trầm giọng nói, lúc này Vãn Tình đón nhận ánh mắt mệt mỏi phía sau cặp kính của anh ta, cô cũng lễ độ chào một tiếng:
“Chào anh Tạ!”
Tạ Sáng ngoài cười mà trong không cười gật đầu, dáng vẻ anh ta giả vờ hứng thú, nhưng thật ra Vãn Tình cũng chẳng cảm thấy có gì kì lạ. Sau đó lại nghe thấy Tạ An Đống nói:
“Lại còn nói nữa, con bé là em gái màđã đi trước mày một bước rồi đấy, cứ luôn chẳng quan tâm gì cả, lấychuyện đại sự cả đời ra mà đùa giỡn.”
Lời Tạ An Đống đầy uynghiêm, mà khi ông ta nói đến việc lấy chuyện chung thân đại sự ra làmtrò đùa lại khiến cho Vãn Tình hơi chột dạ, rõ ràng cô nhìn thấy ánh mắt Tạ Sáng chợt lóe lên, hiển nhiên là nhà họ Tạ đã biết chuyện ngày hômấy anh ta đưa cô đi dự tiệc.
“Cha, cha lại nói đi đâu vậy? Không lo chính sự, nếu như vậy thì sao con lại đến buổi tiệc tối nay chứ?”
Tạ Sáng vẫn điếc không sợ súng, khuôn mặt của anh ta, tuy rằng cực kỳ tuấn lãng, nhã nhặn, nhưng trang phục trên người và khí chất của anh ta lạikhiến người ta vừa nhìn là biết ngay tính cách anh ta vốn không sợ trời, không sợ đất.
Ánh mắt Tạ An Đống thoáng lạnh lùng liếc con mình một cái, rồi không nói gì nữa.
Lúc này, Kiều Tân Phàm cũng đến chào hỏi Tạ An Đống, ông ta dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh.
“Con trai của Kiều Quý Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156159/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.