Kiều Tân Phàm giốngnhư lính nhảy dù vậy, anh cho Vãn Tình nguồn dưỡng khí lớn nhất, điểmtựa dịu dàng nhất, sự ấm áp không thể kháng cự lại nhất.
Nếu nóikhông động lòng thì là cô tự dối mình, cô rõ ràng đã động lòng trước một Kiều Tân Phàm ngày càng sâu không lường được. Vãn Tình tài cán gì mà có thể có được tình yêu vĩ đại như vậy của Kiều Tân Phàm chứ? Chỉ e rằngcả đời này anh cũng không quên được cô gái đã ra đi kia trong lòng anh.
Cho nên khi Kiều Tân Phàm nói ra chữ ‘yêu’ này khiến Vãn Tình bối rối, mơ màng.
Ở trước mặt Kiều Tân Phàm, anh có thể dễ dàng nhìn thấy tâm tư cô, điềunày làm cho Vãn Tình theo bản năng muốn trốn chạy, muốn bảo vệ chínhmình.
Vãn Tình hoàn toàn rất tự ti và không tự tin. Ngay khi côchưa kịp xoay người thì đã lại được anh ôm vào lòng. Giọng Kiều Tân Phàm như làm gió mùa xuân thổi vào tai cô:
“Xem ra là anh đã không cho thỏ hồng đủ lòng tin rồi.”
Bỗng nhiên Vãn Tình ngẩng đầu nhìn dáng vẻ dịu dàng mà tự giễu kia của KiềuTân Phàm, cô vô thức muốn giải thích, nhưng sự thật chính là như vậy, cô còn có thể nói gì khác chứ. Vãn Tình vội vàng nói sang chuyện khác:
“Vừa rồi cha tìm anh và Mạc Lăng Thiên có việc gì vậy?”
Bởi vì cô lảng sang chuyện khác mà ánh mắt Kiều Tân Phàm bất mãn rõ ràng,nhưng anh không hề muốn truy cứu sự trốn tránh của cô mà chỉ thoáng nhíu mày nói:
“Hạng mục khu nghỉ dưỡng khởi công, tài chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156166/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.