Lời này của Lai Tuyết rất có khí thế, và đương nhiên rất có lực tác động.Vì câu này của cô ta mà mọi người đều dừng động tác dùng bữa, ngay cả bà Kiều cũng không thể không nhìn cô ta. Hiển nhiên mặt Lai Tuyết co quắp, câu nói này của cô ta có hơi nhạy cảm, nhưng lại rất hữu dụng. Quảnhiên khi Lai Phượng Nghi trừng mắt nhìn cô ta, Kiều Quý Vân cũng thảlỏng hơn, không thể phủ nhận sự uy hiếp của Lai Tuyết với ông.
Ngay thời điểm khi Kiều Quý Vân chần chừ chuẩn bị mở miệng thì bà Kiều đã lên tiếng trước.
“Không được, tiền của nhà họ Kiều không phải dùng để cháu mua tình cảm của một người đàn ông. Cháu đừng mang cha mẹ ra làm ví dụ.”
Lời bà Kiềunói rất đúng, bà nói xong thì không thể không dời tầm mắt vốn đang nhìnKiều Quý Vân sang Kiều Tân Phàm và Vãn Tình, rõ ràng bà cũng lo lắng vềcảm nhận của họ.
Đúng vậy, nếu đứng trên vị trí của mẹ Kiều TânPhàm và Vãn Tình thì sao. Cô không khỏi cảm kích nhìn bà Kiều, sau đó cô cũng nghiêm mặt nhìn Lai Tuyết, như thể không muốn thương lượng.
“Bà nội, vì sao bà luôn thiên vị họ chứ ạ? Cháu thật lòng yêu Lăng Thiên mà. Tại sao chứ?”
Sao Lai Tuyết lại không cảm nhận được sự che chở mà bà Kiều dành cho VãnTình, điều này làm cho cô ta phẫn hận, bất bình. Đôi mắt đang sưng đỏcũng trừng lớn, tỏ ra rất kiên quyết nhìn bà Kiều.
“Nếu cháu đồng ý với bà nội rằng sẽ không cưới Mạc Lăng Thiên, mà chỉ mong cha giúp anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156171/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.