Vãn Tình thấyKiều Tân Phàm nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, cô cũng không khách khí mà đưa cái chân bị thương đã sắp khỏi của mình ra, cô nói:
“Chân em đỡnhiều rồi, tâm trạng cũng rất vui vẻ, không cần ông xã đại nhân ngàyngày đi theo bảo vệ nữa. Anh ở bên em trong lúc em cần anh nhất đã làrất tốt rồi.”
Dù cô đang mỉm cười nhưng giọng cô nói lại rấtnghiêm túc. Nói xong, cô thong dong bước đi, hiển nhiên là bước chân vẫn chưa trở lại bình thường nên cô đi hơi chậm. Nhưng dáng vẻ này của côđã không còn khiến Kiều Tân Phàm phải lo lắng nữa.
Cũng khôngphải là Vãn Tình cứng miệng, mà là vì tính cách cô vốn cô độc, từ nhỏđến lớn cô đã quen sống độc lập. Kiều Tân Phàm có lòng như vậy cũng đãrất đủ rồi.
Đối với phụ nữ mà nói, chẳng phải là có những khi thứ chúng ta cần nhất chính là tấm lòng này sao?
Nhưng mà cuộc sống của cô thì lại luôn có người đến làm phiền, khi Vãn Tìnhđến trước cửa văn phòng thì có người gọi giật cô lại. Vãn Tình quay đầuliền nhìn thấy một chiếc xe bóng loáng, cô thoáng ngạc nhiên khi thấykhuôn mặt anh ta, người mà súyt nữa cô đã quên mất, bởi vì gần đây thậtsự là đã xảy ra quá nhiều chuyện.
“Hạ Vãn Tình, em thật sự đã gả cho Kiều Tân Phàm rồi à?”
Tạ Sáng mở cửa xe, anh ta hỏi cô bằng một giọng khó tin và chất vấn.
“Đương nhiên, anh có thể tìm anh tôi để xem giấy tờ, anh ấy là người làm chứng trực tiếp đấy.”
Vãn Tình cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156184/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.