Bảy giờ sáng, VãnTình đã vệ sinh cá nhân xong, vết sưng trên chân cô đã đỡ khiến cô cảmthấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô tự soi mình trong gương, cô không có gì thay đổi so với trước kia nhưng lại có rất nhiều thứ đã không còn nhưtrước. Nơi cô đang sống chính là nhà của Kiều Tân Phàm và cô là vợ củaanh.
Vãn Tình hít sâu một hơi, cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ thìđã bị hình ảnh Kiều Tân Phàm đang ngồi đọc báo trong phòng khách dọa cho giật mình. Sớm như vậy mà anh đã dậy rồi sao?
“Em dậy rồi?”
Kiều Tân Phàm lập tức nghe thấy tiếng mở cửa phòng, anh ngẩng đầu, buông tờbáo xuống, dáng vẻ rất thong thong, ánh mắt anh ẩn chứa ý cười, khiếncho Vãn Tình cung không thể không mỉm cười đáp lại.
“Sớm như vậy mà anh đã dậy rồi sao? Tối hôm qua mấy giờ anh đi ngủ vậy?”
Vãn Tình bất giác tò mò đánh giá đôi mắt trong suốt, sáng ngời của Kiều Tân Phàm, không hề có vẻ gì là anh đã thức khuya. Đột nhiên Kiều Tân Phàmnắm lấy tay cô.
“Đi ăn sáng rồi anh đưa em đi làm.”
Kiều Tân Phàm không trả lời vấn đề của cô mà vội vàng đưa cô đi ăn sáng. Vãn Tình không khỏi ngẩn ra:
“Em có thể tự đi làm, công việc của anh chẳng phải cũng rất bận rộn sao?”
Đúng vậy, hiện tại cảm giác của cô đối với Kiều Tân Phàm không tồi, nhưng cô vẫn tỉnh táo, cô không muốn làm phiền anh.
“Anh có rất nhiều thời gian để xử lý công việc. Ngoài chăm sóc em thì anh còn nhiều thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156197/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.