Kiều Tân Phàm nói, họ kết hôn là anh đã cho cô thời gian một đời để tìm hiểu anh.
Thời gian cả đời cũng đủ để cô hiểu anh sao? Không, Vãn Tình không biết.Nhưng cô hiểu, có người cho dù là cả đời cũng không thể hiểu được nhưnganh sẽ cho cô sự cảm động và trở thành người thân của cô. Khi cô rơixuống vực sâu, chính Kiều Tân Phàm là người đã khiến cho cô cảm động.
Sau khi phát kẹo cưới, họ lại đặc biệt đi ăn một bữa cơm. Trong nhà hàngcao cấp hầu hết đều là các đôi tình nhân, hai người họ hòa vào dòngngười đó. Hơn nữa bởi vì tâm trạng rất tốt nên họ ngồi rất lâu rồi mớirời khỏi.
Sau khi ăn xong, Kiều Tân Phàm lại đưa Vãn Tình đi muarất nhiều quần áo. Bởi vì theo yêu cầu của anh, Vãn Tình đồng ý chuyểnđến chỗ của anh, nếu không thì cuộc hôn nhân này quá mang tính hìnhthức.
Đến khi hai người mang túi lớn túi nhỏ đến nhà Kiều Tân Phàm, hai chân Vãn Tình đã mỏi rã rời.
Cơm tối xong xuôi, dưới sự yêu cầu của Kiều Tân Phàm, Vãn Tình giơ mắt cá chân sưng đỏ của mình ra trước mặt anh.
“Bây giờ em phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi lại nhiều. Ngày mai anh đưa em đi làm.”
Khi bàn tay của Kiều Tân Phàm cầm lấy cổ chân Vãn Tình, sau đó cố ý vẽ loạn vài vòng trên chân cô và dặn dò như thế, dáng vẻ của anh toát lên sựdịu dàng của một người chồng chuẩn mực. Vãn Tình thỏa mãn và cảm động,nhưng lại hơi xấu hổ và bối rối. Cô ôm chiếc gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156199/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.