Cuộc đời con ngườiđều là như thế, thiên đường và địa ngục chỉ cách một khắc, hạnh phúc vàbất hạnh, xoay người là có thể nắm lấy.
“Kiều Tân Phàm, vì sao anh không nói sớm, gả cho anh còn có lợi ích như vậy?”
Vãn Tình cũng không hề khách khí, thấy vẻ mặt anh ngốc nghếch nhìn mình, cô bạo gan hỏi lại một câu.
Kiều Tân Phàm nghe xong, động tác trên tay không hề dừng lại, như thể anhrất chuyên nghiệp vậy. Dáng vẻ này của anh khiến người khác cảm thấy anh như đang làm một việc mà anh rất thích vậy, chỉ nghe thấy anh thở dàinói
“Đúng vậy, nếu mà biết như vậy có thể khiến em đồng ý gả choanh thì anh còn phải tìm nhiều lý do chính đáng như vậy làm gì chứ?”
Ánh mắt Kiều Tân Phàm hơi liếc nhìn cô, dáng vẻ anh lúc này có chút bấtđồng với hình tượng bất phàm của anh, gương mặt anh vẽ một nụ cười vừabất đắc dĩ vừa có phần cưng chìu giống như một người chồng dịu dàng. Nói xong anh lại xoay người tiếp tục công việc.
Dáng người cao lớncủa anh khiến Vãn Tình thoáng động lòng, chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, nhưng cảm giác này chỉ chớp nhoáng mà thôi. Vãn Tình nuốtnước bọt, giống như một con thỏ ăn dưa chưa thỏa mãn, cuối cùng cô mangtâm trạng rất tốt xoay người trở lại sô pha.
Nhìn thấy quả táocắn dở của mình, Vãn Tình vui vẻ cầm lên tiếp tục ăn, sau đó mở lớn âmthanh TV. Hoàn cảnh này thoáng nhìn người khác sẽ cảm thấy họ như mộtđôi vợ chồng bình thường.
Vãn Tình khoan khoái ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156207/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.