Ánh mắt Vãn Tình kiên định khác thường, cô không nhìn vào đôi mắt đào hoa chưa tưng nghiêmtúc như thế của Tạ Sáng, mà là đẩy tay anh ta ra quay sang nhìn Kiều Tân Phàm. Nhưng cô lại không đưa tay mình ra.
Đúng vậy, nếu nhấtđịnh đây là một con đường mà cô buộc phải lựa chọn, thì cô cũng muốn cho bản thân càng nhiều sự tôn nghiêm. Kiều Tân Phàm, anh đồng ý cho đi,vậy thì hào phóng một tí đi.
Hạ Vãn Tình vẫn luôn là một Hạ VãnTình không chịu thua, còn Kiều Tân Phàm giơ bàn tay mình ra. Trải quamột lúc sau, như thể nhớ đến khởi điểm ban đầu, khi anh tươi cười thảnnhiên, trong mắt anh lộ rõ suy nghĩ của anh, nếu là áy náy thì chính làthật sự áy náy.
“Về lời đồn đại nay, tôi muốn nhân dịp này làmsáng tỏ với mọi người. Tôi và vị hôn thê của mình, cũng chính là cô HạVãn Tình đây sẽ không vì bị ngăn cản mà buông tay. Trên thực tế, chúngtôi luôn hẹn hò với nhau, tôi một mực theo đuổi cô ấy, chỉ là cô ấykhông cho tôi cơ hội mà thôi!”
Những ánh mắt đang nhìn Kiều TânPhàm đều không thôi kinh ngạc, vẻ mặt họ không thể tin được. Nhưng ánhmắt trong suốt của anh, vẻ mặt nghiêm túc của anh, lời nói tiếc nuối của anh đều đã chứng minh rõ chuyện này.
“Kiều Tân Phàm, anh khôngsợ nếu cưới cô ta thì bản thân sẽ mất đi địa vị ở nhà họ Kiều sao? Nghenói bà Kiều vẫn một mực phản đối hai người ở cùng nhau mà.”
Nhânvật chính vô tình bị bỏ quên Bảo Vĩnh Hiểu đột ngột mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156252/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.