Vãn Tình nhìn thấy vẻ mặt Tạ Sáng thoáng co rút. Sau khi biết anh ta là ai, cô cảm thấy can đảm hơn.
“Nếu như không phải nể cô là em gái của Hạ Vãn Dương thì tôi đã sớm đá văng cô rồi đấy!”
Tạ Sáng bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn Vãn Tình thì không hề cóchút sợ hãi nào. Bởi vì cô đã biết thân phận của Tạ Sáng này, cho nên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Không gọi anh là lưu manh thì gọi là gì bây giờ? Mười hai tuổi đã biết tán gái, mười ba tuổi đã dụ dỗ hai cô bé, mười bốn tuổi thì đã có cô gái nào đó tìm đến tận cửa nhà,lại nghe nói mười lăm tuổi đã làm người ta to bụng.”
Vãn Tình chẳng e dè gì nữa, mỗi một câu của cô đều rất ác độc. Đột nhiên Tạ Sáng dừng xe lại, cười mà như không cười nói:
“Cô Hạ, xuống xe đi!
Hạ Vãn Tình không khách sáo liếc Tạ Sáng, cô mở cửa bước xuống xe, châmvừa đứng vững thì một cảm giác đau đớn ập tới. Vãn Tình hít sâu nhưng cô không định cầu cứu, mà chiếc xe phía sau cũng chưa bỏ đi.
“Hạ Vãn Tình, một cô gái như cô không tốt, quá quật cường, chẳng hiểu tính cách đàn ông gì cả, có người thích cô mới là lạ đấy.”
Giọng Tạ Sáng nói móc rõ ràng, Vãn Tình dừng lại, trong lòng cô cũng tự thừanhận bản thân cô không tốt, cô quá quật cường, cô không bao giờ có thểdối trá tỏ ra dịu dàng giống như Lai Tuyết được.
Vãn Tình khôngthèm để ý đến những lời nói móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156259/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.