“Mày ~”
Bởi vì ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu tàn nhẫn của Kiều Tân Phàm, mặt LaiPhượng Nghi trắng bệch, bà mím môi không nói gì được, vẻ mặt đã trở nênbối rối, cúi thấp đầu.
“Hỗn láo, Tiểu Tuyết là em gái mày, mày như vậy khiến nó xấu hổ. Còn không xin lỗi dì đi.”
Kiều Qúy Vân chưa từng nổi nóng với con mình bao giờ, khi thấy Lai PhượngNghi lúng túng như thế, rốt cuộc ông không nhịn được mà gầm lên, trongmắt ông hiện rõ sự trách cứ dữ dội. Nhưng Kiều Tân Phàm chỉ cười lạnhmột tiếng:
“Xin lỗi? Ông muốn tôi đi xin lỗi người đàn bà vì mang thai con của ông mà suýt chút nữa làm hại mẹ tôi khó sinh sao?”
Vãn Tình thậm chí có thể nghe thấy tiếng Kiều Tân Phàm nghiến răng, anh đãkhông còn giữ được sự bình tĩnh, ung dung nữa. Cô hoàn tòn có thể cảmthấy được tâm trạng anh dao động, chỉ e rằng giờ phút này mọi sự chú ýcủa anh đều hướng về Lai Phượng Nghi, anh căn bản không hề bận tâm đếncảm nhận của cô.
Nhất thời sắc mặt Kiều Qúy Vân cũng biến đổitrước lời chất vấn tức giận của Kiều Tân Phàm, vẻ mặt ông cứng ngắc, vôlực trừng mắt liếc anh.
“Mặc kệ như thế nào thì cha con cũng đãbiết Lai Tuyết, con bé chính là em gái của con, là con gái của nhà họKiều chúng ta, sao có thể chối bỏ. Tâm Phàm con một vừa hai phải thôi,đừng làm cho mọi ngườ ở đây đều bối rối, nhất là cô Hạ.”
Bà Kiềunói ngay đúng trọng tâm khiến Kiều Tân Phảm ngẩn ra, nhưng anh cũngkhông nhìn Vãn Tình, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156269/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.