“Trên thực tế, mộtngày trước, bà nội và cha tôi đã biết chuyện tôi muốn kết hôn với cô, họ phản đối rất mãnh liệt, đến sức mạt sát địa vị của tôi ở nhà họ Kiều.”
Anh nói rất thoải mái, giống như là đang kể chuyện của người khác. NhưngVãn Tình nghe xong, cô cảm thấy rất căng thẳng, tay vô thức nắm chặt tay anh.
Dường như đã liệu trước được phản ứng của Vãn Tình, anh ung dung cười, tạo một cảm giác rất xa vời. Vãn Tình nhìn không thấu vẻ mặt này, vừa như thương, lại vừa như hận, vừa lạnh lẽo, nhưng cũng rất nhẹnhàng.
“Tôi đi gặp cô gái mà bà nội muốn. Tôi biết rằng chỉ cầntôi không bỏ đi ý nghĩ muốn gặp cô trong đầu thì bà nội nhất định sẽkhông bỏ qua.”
Cho nên việc Vãn Tình thấy anh gặp cô gái đó là thật.
“Biết vì sao hôm đó đột nhiên tôi không thể đến đón cô không?”
Vãn Tình đón nhận khuôn mặt tươi cười bất đắc dĩ của anh, thì thào nói:
“Bởi vì Kiều Minh Kiều theo dõi anh phía sau.”
Kiều Tân Phàm nắm lấy bàn tay còn lại của Vãn Tình, anh thoa1nng trầ mgiọng tiếc nuối nói:
“Đáng tiếc là đêm đó cô không nhận điện thoại của tôi, tôi đã nghĩ cô sẽ nhưvậy mà từ bỏ, sẽ không bao giờ chờ tôi nữa. Cảm giác đó rất đáng tiếc,rất tiếc nuối.”
Vãn Tình nghe Kiều Tân Phàm nói, cô hiểu được tâm trạng của anh lúc đó, sự tiếc nuối của anh khiến cô cảm động.
Còn chính phán đoán mù quáng của cô đã khiến bản thân cô buồn khổ và bănkhoăn, cũng khiến cô suýt nữa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156278/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.